Chỉ là, Thượng Quan Ngưng không nghĩ tới, cô chưa nói gì Triệu An An đã nhắc lại.
Triệu An An một bên ăn bò bít tết, một bên vẻ mặt ít khi nghiêm túc nói: “A Ngưng, lần tới không được bỏ rơi tớ một mình ở cùng Mộc Thanh, để tránh tớ không khống chế được chính mình.”
Không khống chế được chính mình muốn tới gần hắn, ôm lấy hắn, hôn hắn……
Từ lúc biết mình bị bệnh, cô không có hôn qua hắn, đã bao nhiêu năm? Mười năm đi?
Triệu An An lắc đầu, đem việc trong quá khứ quăng ra khỏi đầu, không thể tiếp tục nghĩ, nghĩ tiếp trong lòng sẽ rất đau.
Thượng Quan Ngưng không khỏi ngơ ngẩn, dáng vẻ Triệu An An …… Không giống như là không thích Mộc Thanh.
Nhưng mà cô ấy đây là có ý tứ gì? Rõ ràng có tình cảm với hắn, còn muốn đem hắn đẩy ra, là bởi vì…… Bệnh của cô ấy sao?
Triệu An An rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ vui sướng, sang sảng cười nói: “Tớ sẽ không ở bên Mộc Thanh, cho nên nha, lần sau không được dính vào, một mình mẹ tớ cũng đã đủ tớ đối phó, tớ không nghĩ thêm một người nữa! Mẹ tớ, tâm tâm niệm niệm muốn tớ gả đến Mộc gia, nói là Mộc lão gia tử y thuật cao minh, Mộc Thanh cũng là một bác sĩ kì tài khó có được, bọn họ có thể bảo đảm cho tớ sống tốt tới già!”
Mẹ luôn ích kỷ nhất, ích kỷ muốn cho con mình những gì tốt nhất, muốn con mình sống lâu lâu một chút.
Triệu Chiêu biết Mộc Thanh vẫn luôn theo đuổi Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136392/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.