Cho nên, Triệu Chiêu hận không thể đem đồ tốt trên toàn thế giới cho con gái, Triệu gia năm trước đã chế tạo ra vòng cổ ngọc xanh trân quý, Triệu Chiêu không lấy đi bán đấu giá, mà là để lại cho Triệu An An. Đống giấy trang hoàng xa ở trong phòng như vậy. Thật là không bình thường.
Thượng Quan Ngưng nhìn Triệu An An ghét bỏ, không khỏi cười: “Nếu nhà cậu quả thật dùng vàng thỏi dán tường thì tốt rồi, tớ có thể đánh cậu ngất đi, sau đó đem đống giấy dán tường bằng vàng đó bóc mang đi bán!"
Triệu An An cười ha ha, đem đồ ném cho người hầu, vui vẻ mang theo Thượng Quan Ngưng tham quan nhà cô. Đây là lần đầu tiên cô dẫn người đến nhà mình, như thế nào cũng muốn khoe ra mới được, cũng không uổng công mẹ Triệu Chiêu của cô hao hết tâm lực để đem nơi này trang hoàng xa hoa như vậy!
“An An, trên tường nhà cậu có mấy viên trân châu to bàng nắm tay, có phải là dạ minh châu trong truyền thuyết đi?!”
“Dạ minh châu thì là dạ minh châu thôi, còn truyền thuyết cái gì, nếu cậu thích, moi xuống mang đi là được, nơi này vẫn là nhà do chồng cậu bỏ đi, là tớ nhặt về, chỉ mong lúc cậu đem chúng nó ôm trở về, anh ấy sẽ không ghét bỏ…… Hơn nữa, Mộc Thanh trước kia có nói qua, dạ minh châu dễ dàng khiến cho đàn ông không dựng lên được, cậu xác định còn muốn mang về sao?”
“Oa! An An, then cửa nhà cậu quả nhiên là do thợ hoàng kim chế tạo, cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136394/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.