Trong lòng Cảnh Dật Thần biết, vì cái gì mà mình bệnh như vậy, bệnh này có liên quan đến việc trước kia mà anh trải qua.
Đoạn hồi ức kia, quá mức khủng khiếp, anh vẫn luôn lựa chọn đem nó chôn kĩ, chỉ có như vậy, anh mới có sinh sống bình thường, chỉ là anh không nghĩ tới, mình sẽ bởi vì việc năm đó mà bị thương.
Thượng Quan Ngưng thấy Cảnh Dật Thần có chút thất thần, không khỏi quơ quơ tay ở trước mắt anh: “Anh làm sao vậy? Nghĩ đi đâu, em nói chuyện gì với anh mà anh cái cũng chưa nghe thấy à.”
Cảnh Dật Thần thu hồi suy nghĩ, đem bế Thượng Quan Ngưng lên, chính mình ngồi lên trên ghế, sau đó cho cô ngồi lên trên đùi mình.
“Em vừa mới hỏi là, vì cái gì mà sưu tập tư liệu của những người này sao?”
Thượng Quan Ngưng trên người có một hơi thở nhàn nhạt dễ ngửi, thân thể cô mềm mại làm thân thể anh dần dần thả lỏng lại.
“Đúng vậy, đây đều là thiên kim của toàn thành phố A, phỏng chừng sẽ không nguyện ý làm vợ bé cho anh đâu.” Thượng Quan Ngưng ngồi ở trên đùi anh, dùng cánh tay ôm cổ anh, cười giỡn nói.
“Nga, các cô ấy có nguyện ý hay không anh không cần biết, dù sao anb cũng không muốn, trong nhà đã có một con cọp cái cũng đã đủ rồi, lại thêm một con nữa thì làm sao anh sống.”
Thượng Quan Ngưng duỗi tay nắm lỗ tai anh, giả vờ tức giận nói: “Anh nói ai là cọp mẹ? Gọi người vợ ôn nhu mỹ lệ là hổ sao?”
Cảnh Dật Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136469/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.