Thượng Quan Ngưng mang chai rượu vang từ Pháp về còn mua thêm một chiếc áo da đưa đến cho Triệu An An, lại dẫn đến một trận thét chói tai, cô thích nhất là áo da, còn hơn một tháng nữa là đến mùa thu, cô đã có thể mặc nhé!
“Ôi, đồ quỷ, cuối cùng cậu cũng có chút lương tâm! Tôi còn nghĩ rằng sau khi cậu bá chiếm anh tôi, thì hoàn toàn vứt bỏ tôi! Thậm chí tiểu Luân Luân cũng đến tìm tôi rất nhiều lần, cậu gần như một tháng qua cũng không nhìn thấy bóng!”
Thượng Quan Ngưng có chút áy náy ôm cô, cười nói: “Tôi ở nước ngoài chơi vài ngày, sau khi về nước có quá nhiều việc, nên chưa kịp đến thăm cậu. Có điều, nhìn qua cậu không tệ nhé! Có cảm giác béo hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn, có lẽ Mộc Thanh đang nuôi heo chăng?”
“Đi đi đi, có cậu mới là heo í! Nếu tôi là heo, cậu tìm một cái đầu heo làm phù dâu, thì cậu cũng chả phải là động vật cấp cao đâu!”
“Vâng, chỉ số IQ tôi không cao, được chưa?” Thượng Quan Ngưng cười cười ngồi xuống bên cạnh cô, “Trịnh Luân đã đến? Lần sau tôi sẽ đem quà của cô ấy đến gởi cho cậu, đợi đến lúc cô ấy tới cậu giúp tôi đưa cho cô ấy.”
“Ok, gởi ở đây đi! Có điều, nếu cô ấy đến chậm, thì cũng đừng trách tôi chiếm những thứ tốt làm của riêng nha!” Tròng mắt Triệu An An đảo tròn, khóe môi còn lộ ra nụ cười mờ ám, nhìn có chút hài hước – bởi vì cơ thể của cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136470/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.