“Lão phu nhân!” Đường Vận bị Mạc Lan làm cho giận đến phát điên, cũng không làm bộ làm tịch kêu bà nội, ba hoa chích choè nói: “Anh Dật thần vẫn luôn yêu tôi sâu đậm, anh ấy đã đáp ứng là sẽ cưới tôi làm vợ, hiện tại tôi còn có cả con, các người không thể không nhận! Các người lqf gia tộc bạc triệu mà còn phải để một người phụ nữ như tôi phải tự mở miệng đòi tiền, không cảm thấy Rất mất giá sao? Bà sống ngần này tuổi rồi mà còn đi so đo với một người trẻ tuổi như tôi."
“Cảnh gia chúng tôi làm chuyện gì, không cần một người ngoài như cô khoa tay múa chân! Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi, từ nay về sau đừng hòng bước vào đây,dù chỉ nửa bước!”
Mạc Lan bỗng nhiên nổi giận, ngày thường bà đối đãi với vãn bối hoàn toàn không có bất luận sự thanh cao làm giá nào, chịu thương chịu khó vì hai đứa cháu trai mà lo liệu, nhưng ở bên ngoài bà là một lão phu nhân Cảnh gia cao cao tại thượng, tất cả thế lực ở thành phố A này đều phải cung kính với bà, ngay cả thị trưởng thành phố A khi gặp bà,cũng phải khom lưng gọi một tiếng “Lão phu nhân”!
Bây giờ không biết ở chỗ nào lòi ra một con nha đầu, cùng dám làm bà phát giận, còn dám giáo huấn bà!
Thật sự là không biết trời cao đất dày, sống không kiên nhẫn!
Quản gia đang ở ngoài cửa phòng khách chờ, lúc này nghe được lão thái thái ở bên trong tức giận, liền gọi người, hắn cũng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136490/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.