Đường Vận tràn đầy kinh ngạc, che lại miệng nhỏ nói: “Nha, là anh Dật Thần đánh cậu sao? Anh ấy khẳng định là bị hồ ly tinh châm ngòi mới có thể ra tay đánh cậu, chờ một lát anh ấy tới, tôi liền nói với hắn, đá hồ ly tinh kia ra xa một chút, hơn nữa, lần sau cũng không thể đánh em trai ruột của mình, anh em hai người phải hòa thuận mới được!”
Trên khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Dật Thần vẫn tươi cười, không nặng không nhẹ nói: “Vậy phải cảm ơn cô, anh trai tốt của tôi nhất nghe lời cô nói!”
Mạc Lan nhìn cháu trai cùng Đường Vận có chút quen biết, trong lòng tức khắc có chút tức giận.
“A Nhiên, cháu hiện tại liền lên giường nằm đi, không cho phép đi lung tung! Quản gia tìm người đem nhị thiếu gia đưa trở về, cô gái này cũng đuổi ra ngoài đi!”
Quản gia vừa mới nói “Được”, đã bị Cảnh Dật Nhiên trực tiếp đánh gãy.
“Bà nội, đây không phải là cách tiếp đãi khách của chúng ta, người ta từ nước Mỹ xa xôi gấp gáp trở về, vì muốn nhìn thấy mặt anh trai nếu không cho gặp, có phải quá tàn nhẫn không?”
Mạc Lan tuy rằng đau lòng cháu trai, nhưng bà một chút cũng không ngốc, nghe vậy lập tức nhíu mày nói: “Sao cháu lại biết cô ta từ nước Mỹ trở về? Ngay cả bà cũng không biết!”
“Bà nội, bà quá coi thường cháu, cháu tuy rằng bị thương, nhưng đầu óc vẫn dùng tốt!” Cảnh Dật Nhiên đẩy tay Mạc Lan đang đỡ hắn, động tác có chút thong thả đi đến trước sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136491/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.