Đường Vận còn khóc lóc kể lể, rất bi thảm, cảm tình chân thành tha thiết.
Cảnh Dật Thần rất rõ ràng, giết người không phải là Đường Vận.
Cô ta chỉ bị lợi dụng, hoặc là cô ta tình nguyện bị lợi dụng.
Mà cô ta hy sinh đứa con vì việc lớn, mục đích chỉ là muốn cho Thượng Quan Ngưng rời khỏi anh chứ không phải muốn tính toán bước vào Cảnh gia.
Người đứng sau lưng Đường Vận rất rõ ràng, Đường Vận không bao giờ vào được Cảnh gia.
Đối phương mất công, thiết kế mưu kế này, chỉ là muốn cho anh biến thành người cô đơn, làm người bên cạnh anh phản bội, rời xa anh.
Bước tiếp theo, sẽ là ai?
Cảnh Trung Tu sao?
Nhưng đối thủ cũng quá xem nhẹ ông ấy rồi!
Chẳng lẽ ông ấy là người không có đầu óc như Cảnh Dật Nhiên hay sao?
Loại kế ly gián đã được hắn sử dụng qua một lần, hiện tại còn muốn dùng thên một lần nữa, xem ra chỉ số thông minh của đối thủ chỉ như thế!
Cảnh Dật Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Vận, nói ngăn lại tiếng khóc lóc kể lể: “Cio có thể đi rồi, những đồ vật tôi cho cio, tôi sẽ lấy lại tất cả, cô tự giải quyết cho tốt đi.”
Anh nói xong, liền xoay người nhanh tróng rời đi.
Điển đáng ngờ của Đường Vận ngày càng nhiều, như là không nhìn thấy đối thủ vậy, Đường Vận càng là người khó nắm bắt!
Chạng vạng tối, Cảnh Dật Thần liền trở về Cảnh gia, đi tới biệt thự của Cảnh Dật Nhiên.
Vết thương của Cảnh Dật Nhiên đã tốt lên rất nhiều, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136513/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.