Cảnh Trung Tu cực kỳ tức giận!
Hắn đá Cảnh Dật Nhiên văng xa mấy thước, nếu không phải Mạc Lan cố gắng ngăn cản, Cảnh Dật Nhiên không chết cũng trọng thương!
“Trầm gia là cánh tay đắc lực nhất của Cảnh gia, đã có giao tình mười mấy năm với Cảnh gia, bây giờ đều bị mày phá hết!”
Sắc mặt Cảnh Trung Tu âm trầm, giọng nói lại lạnh như băng: “Nếu mày muốn làm Cảnh gia suy bại, thì lập tức cút khỏi Cảnh gia cho tao, Cảnh Trung Tu tao không có đứa con như mày.”
Cảnh Dật Nhiên bị Cảnh Trung Tu đá một cước kia, đá thật là mạnh, một lát sau hắn mới thở chậm lại, ôm ngực giãy giụa đẩy Mạc Lan đang dìu hắn ra, cắn răng nói: “Không phải con giết!”
“Vậy tại sao Trầm Lăng Băng lại chết?! Bệnh? Bệnh gì mà ngay cả bệnh viện cũng không đến kịp, lập tức tắt thở! Trừ mày ra, còn ai vào đây giết Trầm Lăng Băng?”
Cảnh Dật Nhiên dựa vào tường gào lên: “Con chỉ muốn cô ta bệnh đến nỗi không xuống giường được, chứ con không có giết người! Là mạng cô ta không tốt, đáng chết!”
Khi cha con hai người đang tranh chấp, Cảnh Dật Thần bước vào.
“Ba, con có chuyện muốn nói với ba.”
Cảnh Trung Tu áp chế cơn giận trong lòng, xoay người đến thư phòng.
Cảnh Dật Thần cũng không liếc nhìn Cảnh Dật Nhiên, anh bước lên lầu tiến vào thư phòng.
Cha con hai người ở thư phòng nói chuyện hơn một tiếng, đợi đến khi Cảnh Dật Thần đi ra, lại nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên vẫn còn ở trong phòng khách, nghe tiếng anh bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136514/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.