Nhưng mà, chuyện hôm nay, đã quấy rầy kế hoạch của Cảnh Dật Thần.
Bánh ngọt hôm nay, là Cảnh Dật Thần đặt người ta làm lại, lúc đầu anh chọn cho Thượng Quan Ngưng cái bánh ngọt hai mươi bảy tầng, tượng trưng cho sinh nhật hai mươi bảy tuổi của cô, anh còn cố ý bao cả nhà hàng xa hoa, chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cô.
Tuy bánh ngọt không lớn, nhưng Thượng Quan Ngưng cũng cảm thấy thoả mãn rồi.
Cô không phải là người coi trọng hình thức, sinh nhật hôm nay, có Cảnh Dật Thần bên cạnh, đã là hạnh phúc lớn nhất đời cô rồi.
Cô là một người dễ thoả mãn.
Cảnh Dật Thần đốt đèn cầy, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, cầu nguyện đi.”
Hai tay Thượng Quan Ngưng nắm chặt, nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng: Mong cho chúng con sẽ sống hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Cảnh Dật Thần thấy cô mở mắt thổi nến rất nhanh, cũng không hỏi cô đã ước điều gì -- Thật ra anh cũng có thể đoán được, bởi vì cô là một người đơn giản, cho nên ước muốn của cô cũng đơn giản, rất bình thường.
Anh lấy ra một hộp nhung tinh xảo từ trong túi tiền, đưa cho Thượng Quan Ngưng, trên mặt mang theo ý cười: “Bảo bối, quà sinh nhật của em đây.”
Thượng Quan Ngưng cười nhận lấy, vừa mở ra liền bị vật bên trong làm giật mình.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương màu phấn hồng, lấp lánh toả sáng, tạo hình điêu luyện sắc sảo, dưới ánh sáng đèn điện, nó toả ra ánh sáng mê người.
Viên kim cương lớn như vậy, còn là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136516/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.