Gần tám mươi năm, cho đến giờ phút này, Mạc Lan mới hiểu được, vì sao Cảnh Thiên Viễn và Cảnh Trung Tu đều nghiêng về Cảnh Dật Thần, mà lại không thích Cảnh Dật Nhiên.
Bởi vì Cảnh Dật Nhiên chưa từng trả giá vì gia tộc, hắn vẫn luôn đòi hỏi, liều mạng lấy đồ vật này nọ từ trong nhà ra ngoài.
Mà Cảnh Dật Thần, lúc nào cũng trả giá vì gia tộc này, mặc kệ tình huống bên trong lạnh lùng thế nào, tàn khốc ra sao, nhưng hắn vẫn che chở cho Cảnh gia bằng cả tính mạng, mặc kệ Cảnh gia xảy ra chuyện gì, hắn đều là người đầu tiên suy nghĩ vì quyền lợi của toàn gia tộc, sẽ không thừa dịp loạn lạc mà tranh giành quyền lợi cho bản thân.
Hắn là người thừa kế vĩ đại của gia tộc!
Cảnh Dật Thần không để ý đến ánh mắt phức tạp của Mạc Lan nhìn mình, anh chỉ thản nhiên nói với Cảnh Thiên Viễn: “Ông nội không cần lo lắng, trên đời này ngoại trừ mạng người, không có gì mà con không lấy được, nếu không thể dùng thủ đoạn bình thường, con cũng có thủ đoạn khác. Danh sách tất cả tài sản, con đã đem đến, cũng không ít đâu. Đồ vật này nọ, ông nội cho con thời gian ba năm, ba năm sau, những thứ đó sẽ nằm trong tay ông.”
Cảnh Thiên Viễn nghe được lời của cháu trai, trong lòng hơi trầm tĩnh lại.
Trên mặt ông xuất hiện vẻ nghiêm túc và trang trọng: “Không, sau khi lấy được thì đó đều là của con, ông muốn tự mình thẩm tra đối chiếu, nhưng nó đều là của con, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136597/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.