Mộc Vấn Sinh gật gật đầu: “Mới hơn một tháng, một cọng lông cũng chưa kịp dài đâu, là chắt trai hay là chắt gái thì tôi không biết được, dù sao thì có là được rồi!”
Cảnh Thiên Viễn cười ha ha, cả gương mặt đều hồng hào, nhìn qua còn tốt hơn những ngày không bệnh.
“Chắc chắn là chắt trai, Cảnh gia chúng tôi đã độc đinh liên tục năm đời rồi, đảm bảo cái thai của A Ngưng cũng là một thằng nhóc!”
Cảnh Dật Thần lập tức đứng lên, ngày thường hình tượng của anh là lạnh lùng hà khắc, giờ phút này lại vui sướng và kích động không kém Cảnh Thiên Viễn.
Anh cũng không quan tâm trong phòng còn nhiều người như vậy, trực tiếp đi qua, một tay kéo Thượng Quan Ngưng ôm vào trong ngực, giọng nói cũng hơi run: “A Ngưng, chúng ta có con!”
Cảnh Trung Tu ngồi trên sô pha, hắn cũng vui vẻ, đây chính là chuyện vui! Hắn phải đi tìm mấy thứ cho Thượng Quan Ngưng xem như quà tặng mới được.
Ngay cả Mạc Lan sắc mặt khó coi cũng có vẻ cực kỳ cao hứng... Cháu chắt mà bà luôn hy vọng đã đến.
Thượng Quan Ngưng bị anh ôm lấy trước mặt mọi người, gương mặt lập tức đỏ lên, thầm thì từ trong lòng Cảnh Dật Thần: “Nhanh như vậy, là thật sao?”
Ý của cô là, tháng trước cô vừa dùng que thử, kết quả là không có thai, vậy mà tháng này đã có, ngay cả cô còn không tin nữa mà.
Gần một tháng rồi sao? Vì sao cô không có cảm giác gì hết!
Lỗ tai Mộc Vấn Sinh rất thính, lập tức nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136599/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.