Mộc Vấn Sinh chỉ ở lại Cảnh gia hai ngày, liền sống chết không chịu ở lại, ông thích cái nhà tranh có sân vườn rộng rãi của mình, không thích ở lại biệt thự trống rỗng bị hiện đại hóa.
Đương nhiên lúc ông gần đi cũng mang Cảnh Thiên Viễn đi cùng, lấy lí do đi tĩnh dưỡng, kỳ thật là muốn tìm một người bạn cùng ông chơi cờ.
Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Dật Thần hai ngày trước cũng đã về nhà ở.
Biết được mình mang thai, Thượng Quan Ngưng không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ, nhưng vui vẻ qua đi, cô như thế nào thì vẫn như thế, cũng không có tự giác của một người có thai, tỷ như —— tiếp tục đi giày cao gót, tiếp tục mặc váy ngắn, tiếp tục uống nước ô mai ăn quả sơn tra.
Bởi vì cô mang thai hoàn toàn không có cái gì không khoẻ, vẫn giống như trước kia, có thể ăn có thể uống có thể ngủ.
A, không, cô so trước kia ăn uống tốt hơn không ít, thấy cái gì đều muốn ăn……
Cô đã hoàn toàn biến thành…… Đồ tham ăn!
Nhưng mà cô rất nhanh liền phát hiện, giày cao gót của cô không thấy, váy cũng đã không còn, trong ngăn tủ chỉ còn lại quần!
Nước ô mai cùng quả sơn tra mà cô thích nhất cũng không thấy!
Cô đi chân trần hung hăng tìm Cảnh Dật Thần tính sổ: “Giày của em đâu?”
Cảnh Dật Thần cúi đầu nhìn thoáng qua chân cô, không nói chuyện.
Hắn cong lưng, đem dép lê của mình cởi ra, cẩn thận đi vào chân Thượng Quan Ngưng. Dép hơi lớn một chút, nhưng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136601/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.