Người này, quả thật là Cảnh Dật Thần mà hắn biết sao?
Trịnh Kinh trong lòng khiếp sợ.
Hắn đã từng cho rằng, người giống như Cảnh Dật Thần thì sẽ có khả năng phải cô độc sống suốt quãng đời còn lại, bởi vì trong thế giới của anh ấy rất kín không hề có kẽ hở, căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào, năng lực của anh và ý chí nghị lực cũng đủ lớn, bởi vì anh không sợ cô độc, không cần bất luận kẻ nào làm bạn.
Nhưng hiện tại xem ra, từ khi ở bên Thượng Quan Ngưng thì Cảnh Dật Thần đã không khác gì một người đàn ông yêu vợ bình thường, anh sẽ ôn nhu cùng cô nói chuyện, sẽ lo cho cô, để ý tất cả cảm thụ của cô.
Tình cảm hai người thoạt nhìn rất tốt, tốt đến nỗi làm hắn vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Hiện tại xem ra, Trịnh Kinh cũng cảm thấy khả năng chính mình cô độc sống như vậy suốt quãng đời còn lại là rất lớn!
Mộc Thanh đương nhiên biết trong lòng Trịnh Kinh cảm thấy thế nào, cậu với Cảnh Dật Thần và Thượng Quan Ngưng tiếp xúc một quãng thời gian khá lâu, cũng đã đủ để hình thành thói quen cho Cảnh Dật Thần, nhìn anh đối xử với người khác không hề giống với Thượng Quan Ngưng tuyệt, giống như bệnh "nhân cách phân liệt" vậy.
Anh đem bộ mặt lãnh khốc đối xử với người ngoài, nhưng lại đem bộ mặt ấm áp mà đối xử với Thượng Quan Ngưng.
Hắn cười nói: “Cảnh thiếu quả thật thay đổi rất nhanh, cuối cùng cũng có người có thể hàng phục được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136630/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.