Chu Nhược Đồng bị thương tương đối nghiêm trọng, cho nên lựa chọn nằm viện.
Thương tích trên người Trịnh Kinh đều là vết thương ngoài da không cần phải nằm viện, cho nên hắn chào Chu Nhược Đồng một tiếng, liền tự mình lái xe về nhà.
Bên tai hắn còn quanh quẩn lời nói trầm lắng của Mộc Thanh: Bắt lấy thứ mình muốn!
Hắn biết, lời nói của Mộc Thanh tất cả đều từ kinh nghiệm bản thân.
Việc của Mộc Thanh và Triệu An An, Trịnh Kinh cũng có biết đến, cho nên lời Mộc Thanh nói, hắn đều nghe lọt được.
Nhưng mà nghe là một chuyện, phải đối mặt với những chuyện sắp tới lại là một chuyện khác.
Hắn không biết chính mình có nên coi trời bằng vung, coi nhẹ sự phản đối và đau lòng của ba mẹ để cưới em gái của mình!
Vì yêu, mặc kệ tất cả.
Đáng giá sao?
Mộc Thanh nói, hắn trước nay đều không có nếm trải cảm giác bị mất đi, cho nên còn do dự, còn thật cẩn thận cân nhắc.
Là như thế này sao?
Trịnh Kinh về đến nhà, ba mẹ đều đã bận rộn đi làm, sản nghiệp gia tộc Trịnh gia, hiện tại đều do Trịnh mẹ xử lý, bà cũng không thể thời thời khắc khắc đều ở nhà đi theo Trịnh Luân.
Sắc trời còn sớm, người hầu còn chưa tới làm, trong nhà chỉ có một mình Trịnh Luân.
Cô giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, cuộn tròn một góc trong phòng khách, đi chân trần, chỉ mặc một cái váy liền áo đơn bạc, trên mặt còn vương nước mắt.
Lòng Trịnh Kinh bị hung hăng nhéo một cái.
Hắn nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136632/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.