Không biết hôn bao lâu, Trịnh Kinh mới ngừng lại được.
Hai người thở hổn hển, hơi thở quấn quýt vào nhau, có một loại cảm giác yêu đương điên cuồng không thể nói rõ, gần như muốn chôn vùi cả hai người.
Hắn bế Trịnh Luân đi lên tầng hai, ôm cô vào phòng ngủ, đem cô đặt lên trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt Trịnh Luân đỏ lợi hại, lại vẫn như cũ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kinh, trong lòng cô như có trống đánh, hô hấp dồn dập, ngón tay hơi hơi phát run.
Trịnh Kinh chống tay, cúi đầu nhìn cô gái hắn yêu lâu như vậy, trong lòng lại đau đớn kịch liệt.
Trịnh Luân lại chỉ cảm thấy mình cực kì hạnh phúc, chẳng sợ chỉ có thể ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, bọn họ quấn quýt lấy nhau, để cô nhìn thấy được tình cảm của anh trai, cô đã cảm thấy cực kì thỏa mãn.
Cô chỉ đau lòng Trịnh Kinh trên mặt cùng trên người toàn vết thương.
Gương mặt hắn toàn dấu vết bầm tím, băng gạc trên lỗ tai không biết bị rơi ra khi nào, lộ ra vết thương do bị Triệu An An cắn, htrên cánh tay tráng kiện của hắn cũng có nhiều dấu vết bị cào cấu, thoạt nhìn có chút ghê người.
Tuy rằng trên mặt có vết thương, nhưng nhìn hắn vẫn đẹp trai như cũ, đường nét cứng rắn, sống mũi cao, lông mày như kiếm, có hơi thở của người đàn ông thành thục quyến rũ đập vào mặt, làm lòng Trịnh Luân càng thêm nóng cháy.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn, dịu dàng hỏi: “Anh, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136634/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.