Cảnh Dật Thần học y?!
Trịnh Kinh có chút kinh ngạc, hắn bước đến bên người Cảnh Dật Thần, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy sách y trong tay Cảnh Dật Thần.
Hắn tùy ý tìm ghế dựa ngồi xuống, cười nói: “Chuyện tốt a, về sau cậu có vấn đề khó nào, tìm Cảnh thiếu là được! Ngay cả bát cơm của cậu, mất thì cứ mất thôi, dù sao rõ ràng cậu có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, không phải dựa vào tài năng làm bác sĩ, tớ cũng nhìn không được.”
Vốn dĩ Mộc Thanh nghe hắn nói rất cao hứng, anh em tốt đang khen hắn lớn lên đẹp trai!
Nhưng mà vừa quay đầu thấy sườn mặt hoàn mỹ giống nam diễn viên hạng nhất của Cảnh Dật Thần, tức khắc héo rũ.
“Người anh em, cậu đừng trêu tớ được không?” Viện trưởng Mộc hậm hực không vui, duỗi tay chỉ chỉ Cảnh Dật Thần, vô cùng đau đớn nói: “Rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, không thể dựa vào tài hoa hơn người là cậu ấy a! Thật là không có đường sống, lớn lên đẹp trai hơn tớ, chỉ số thông minh cao hơn tớ còn chưa tính, hiện tại cố gắng hơn tớ lại còn cố gắng trước mặt tớ, đây không phải buộc tớ mổ bụng tự sát sao?”
Trịnh Kinh có thể lý giải sự đau lòng của Mộc Thanh, bởi vì hắn cũng giống vậy a!
Trước kia lúc ở trong trường quân đội, Cảnh Dật Thần chính là nhân vật thần thoại trong trường học, nắm giữ các kỉ lục mà người khác không thể phá vỡ, đem mình so sánh với hắn, đó là tự mình tìm ngược đãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136668/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.