Cảnh Dật Thần vừa lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Triệu An An lập tức đi theo phía sau anh, Mộc Thanh lại một tay đem cô túm trở về, nhíu mày nói: “Triệu đại tiểu thư, em một ngày không lăn lộn thì sẽ chết a! Em làm ơn có thể hay không chờ vết sẹo trên cổ lành lại đã, vết thương này còn chưa kịp khép lại, vậy mà em lại muốn đi tìm việc linh tinh, hay em cảm thấy việc anh băng bó cho em là không cần tiền, cho nên tùy tiện hả!”
Triệu An An đem cánh tay của mình rút ra khỏi cánh tay của Mộc Thanh, trừng mắt liếc anh một cái rồi nói: “Người thường ở bờ sông thì làm sao có thể không ướt giày! Người ở giang hồ phiêu, sao có thể không bị thương! Tôi mới bị thương có một chút mà thôi, không thể bởi vì chút việc này mà lơ là tha cho cô ta, đây không phải phong cách của lão nương này! Tôi phải đi báo thù, để cho cô ta biết sự lợi hại của tôi, về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ!”
Cô nói xong, lập tức chạy chậm đuổi theo Cảnh Dật Thần.
Trịnh Kinh nhìn thấy trên cổ Triệu An An có một lớp băng gạc cũng đã thấy rất kỳ quái, lúc này nghe bọn họ nói cái gì mà bị thương vì dao, thì càng thấy thêm kỳ quái.
“Đầu gỗ, An An sao lại bị thương?”
Mộc Thanh lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đừng nói nữa, ngày hôm qua cô ấy một hai phải mang theo chị dâu đi xem diễn kịch, thu thập Thượng Quan Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136669/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.