Lúc này, đúng là Thượng Quan Ngưng cực kỳ khẩn trương.
Cô có thể cảm nhận được Thượng Quan Nhu Tuyết điên cuồng hơn trước kia, trong mắt toàn là hận thù và nham hiểm, giống như khi bị huỷ dung đã huỷ luôn con người bình thường của ả!
Cô lui về sau từng bước một, Thượng Quan Nhu Tuyết cũng ép sát theo từng bước.
“Lúc đầu tôi nghĩ, cướp được Trác Quân, chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này, bởi vì anh ấy vĩ đại như thế, anh tuấn suất khí như thế, là đại công tử của Tạ gia, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái!”
Thượng Quan Nhu Tuyết chìm đắm trong ký ức, khoé môi ả hơi nhếch lên, hận thù trong mắt tan biến, lộ ra cảm xúc say mê.
Chính là, nếu trước kia ả lâm vào cảnh tượng trầm tư thế này, thì đó chính là hình ảnh cực kỳ hoàn mỹ, nhưng bây giờ, ả làm ra vẻ mặt này, lại làm người ta cảm thấy đáng sợ.
“Tôi tốn không ít tinh thần để chiếm lấy trái tim anh, nhưng mà mày vừa từ nước ngoài trở lại, liền hấp dẫn sự chú ý của anh, anh lập tức không cần tôi nữa, tất cả đều là lỗi của mày! Hơn nữa, không ngờ, mày lại có năng lực như vậy, bám vào Cảnh thiếu!”
Thượng Quan Nhu Tuyết nhìn thấy Thượng Quan Ngưng lui về phía sau, cả người bị vây trong trạng thái áp bức, thân thể lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống, trong lòng ả liền dâng lên cảm giác sảng khoái mãnh liệt.
“Mày cho rằng, bám vào Cảnh thiếu thì sẽ may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136728/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.