Thượng Quan Ngưng theo Thượng Quan Nhu Tuyết trở về căn phòng kia, cô cẩn thận đếm quá, bọn họ hiện tại ở lầu sáu, trong một khu dân cư rất bình thường.
Đêm đã rất khuya, bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, trong phòng so bên ngoài còn yên lặng hơn, yên lặng tới mức khiến người khác hoảng hốt.
Quý Bác nhìn Thượng Quan Ngưng quay lại, lập tức mỉm cười đứng dậy, chờ đến khi hắn nhìn thấy Thượng Quan Nhu Tuyết cũng đi đến, sắc mặt tức khắc trầm xuống.
“Tôi không nói cô không được lên đây sao?”
Quý Bác trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo, có vẻ rất lạnh lùng xa cách, cùng sự ôn hòa nho nhã ngày thường của hắn khác nhau một trời một vực.
Thượng Quan Ngưng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng.
Nhìn thấy Quý Bác, cô đã không còn hoảng sợ như lúc nãy.
Quý Bác đối xử lạnh lùng với Thượng Quan Nhu Tuyết là chuyện tốt, hai người bọn họ bất hòa, cô mới có thể thừa cơ lợi dụng.
Súng ở trong tay Thượng Quan Ngưng vẫn luôn duy trì tùy trạng thái sẵn sàng nổ súng, họng súng nhắm vào Thượng Quan Nhu Tuyết. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Quý Bác, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Quý Bác kể cả muốn đối phó Cảnh Dật Thần, hắn đối với cô, vẫn rất có phong độ của quân tử, chuyện này liên quan đến thái độ cũng như tích cách của hắn.
Cũng có lẽ, thật sự giống như Thượng Quan Nhu Tuyết nói, Quý Bác đối với cô…… Có tình cảm khác?
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136729/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.