Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Thượng Quan Ngưng đã tỉnh lại.
Cô thấy Cảnh Dật Thần còn đang ngủ, không đánh thức hắn, tay chân nhẹ nhàng xuống giường.
Vốn dĩ cô muốn đi toilet, nhưng mà lúc đi qua váy cưới đang treo ở phòng ngủ, cô không kìm lòng được dừng bước, lần thứ N vuốt ve chiếc váy cưới dành cho cô dâu.
Không thể nghi ngờ áo cưới cực kì đẹp đẽ, quý giá, cô gái mặc bộ váy này đều là cô dâu đẹp nhất.
Cảnh Dật Thần mở mắt ra, nhìn thấy cô vợ nhỏ đang vuốt ve bộ váy cưới, không thể làm gì lắc đầu, đứng dậy, xuống giường, ôm cô lên giường một lần nữa.
“Sao anh lại tỉnh? Có phải em đánh thức anh hay không?”
“Đúng vậy, anh vừa mới mơ thấy em lại lưu luyến không rời bộ váy cưới kia, người chồng như anh còn không bằng, cho nên liền tỉnh.”
Thượng Quan Ngưng có chút ngượng ngùng cười cười, hờn dỗi nói: “Không phải vì em quá thích sao, vốn dĩ muốn ôm ngủ, nhưng lại sợ làm hư mất, đành phải bỏ qua, ôm anh ngủ.”
“Hiện tại anh đã không có địa vị như vậy sao? Anh còn không bằng một bộ váy cưới, thật là đau lòng.”
Ngoài miệng Cảnh Dật Thần nói đau lòng, trên mặt lại không có chút dáng vẻ đau lòng nào, giọng nói của hắn trầm thấp, vì mới tỉnh ngủ nên có chút lười biếng khàn khàn, cực kì gợi cảm.
“Gấp gáp muốn mặc như vậy sao?”
Thượng Quan Ngưng gật gật đầu, sau đó lại cười lắc đầu: “Không phải em muốn mặc, em chỉ muốn nhìn mà thôi, bởi vì vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136733/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.