Trịnh Luân bị Triệu An An chọc cười, đi đến ghế bên người cô ấy ngồi xuống, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô.
Triệu An An vừa thấy còn phải trang điểm, chết sống không đồng ý.
Cái gì mà lông mi giả a, phấn a, son a, má hồng a, mắt a, tất cả cô đều không thích!
“Đừng đừng đừng, đại sư, không cần phải động vào tôi, trang điểm cho hai vị kia là được, tôi đối với mấy thứ này thật sự không thích.”
Triệu An An lưu loát nói tiếng Anh, trực tiếp khiến chuyên viên trang điểm mà Cảnh Dật Thần tìm từ Anh quốc tới bị làm cho sửng sốt.
Từ trước tới nay cô ấy còn chưa gặp qua cô gái nào không thích trang điểm đâu!
Nhưng mà chuyên viên trang điểm cũng không bắt buộc, thấy cô dâu chú rể đều không phản đối, cô ấy cũng chỉ chỉnh sửa sơ qua cho Triệu An An.
Chỉ việc trang điểm thôi cũng mất một buổi sáng, tới gần 11 giờ, mới chuẩn bị xong.
Trong lúc đó Cảnh Dật Thần bị Cảnh Trung Tu gọi đi rồi, ba con hai người đi ra đón và trò chuyện với khách khứa, sau đó đưa những người này tới giáo đường.
Nhưng từ lúc Cảnh Dật Thần bất đầu rời đi Hoàng Lập Hàm đều canh giữ ở bên người Thượng Quan Ngưng.
Ông biết việc tối hôm qua phát sinh, phẫn nộ đau lòng rất nhiều, hôm nay liền một tấc cũng không rời đi theo Thượng Quan Ngưng, phải khiến cô an toàn cho tới khi gặp Cảnh Dật Thần, ông một khắc cũng không rời đi.
Thượng Quan Ngưng có Triệu An An, Trịnh Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136736/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.