Một biệt thự nhỏ thoạt nhìn rất bình thường ở Anh quốc, sắc mặt Quý Bác tái nhợt như tờ giấy nằm ở trên giường, nhìn rõ ràng sự chậm chọc của người phụ nữ trước mắt, sắc mặt không khỏi càng trắng.
“Tôi nói này, anh luyến tiếc người phụ nữ kia sao.”
Dương Mộc Yên từ trên cao nhìn xuống Quý Bác, dùng giọng nói khàn khàn châm chọc Quý Bác: “Cô ta đã là phụ nữ có chồng, lại còn đang mang thai, không nghĩ tới ngày thường anh luôn giữ dáng vẻ ấm áp khiêm tốn, vậy mà lại là một người đàn ông có khẩu vị nặng!”
Quý Bác rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nói: “Cô câm miệng!”
“Nhanh như vậy đã muốn trở mặt với tôi?” Trên mặt Dương Mộc Yên không có chút huyết sắc một mảnh lạnh băng, nhàn nhạt nói: “Gọi điện thoại cho tôi, để lúc đó tôi tới cứu anh, vậy mà còn muốn trở mặt với tôi? Hiện tại sống sót, liền gào loạn với tôi sao?”
Quý Bác nghe được lời cô ta nói, vẻ tàn khốc trên mặt dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Dương Mộc Yên thấy hắn ủ rũ, tiếp tục lạnh lùng nói: “Mạng của anh, hiện tại là của tôi, về sau đừng cò kè mặc cả đường sống với tôi! Sai anh đi làm cái gì liền thành thành thật thật đi làm cho tôi, nếu không làm, vậy đem mạng trả lại cho tôi, thuận tiện trả lại một chút tiền lời.”
Giọng cô ta tự cho là đúng, không coi hắn là người, luôn luôn tâm cao khí ngạo như Quý Bác chưa bao giờ chịu nhiều nhục nhã như vậy.
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136757/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.