Quý Bác không thể tin tưởng nhìn Dương Mộc Yên, thất thanh nói: "Cô nói cái gì?!”
Dương Mộc Yên ngoài dự đoán rất có kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói: “Cảnh Dật Nhiên hiện giờ đã là phó giám đốc của tập đoàn Quý thị các người, về sau các người cùng nhau ngồi ăn."
Cô ta nhìn sắc mặt Quý Bác càng ngqfy càng trắng, tâm tình trở nên không tồi, dựa ở cạnh cửa, móc từ túi ra một chiếc gương nhỏ nhìn gương mặt kiều nộn của mình, không hề để tí lời nói kích thích nào của Quý Bác.
“Đến nỗi gần đây anh ở vị trí tổng giám đốc làm tôi rẩ không hài lòng, cho nên Quý Mẫn Quyết tạm thời lên vị trí kia ngồi, chờ khi nào anh làm tôi vừa lòng, thì tôi lại đem hắn ta kéo xuống tới. Hắn ta có rất nhiều nhược điểm, tất cả đều được nắm trong tay ta, lúc nào tôi muốn hắn chết thì hắn sẽ chết. Anh cứ auy nghĩ cho kĩ đi, tôi phải về thành phố A, bên kia hình như coa rất nhiều việc!”
Quý Bác vẫn luôn chờ đến lúc Dương Mộc Yên hoàn toàn biến mất, cả người vẫn còn sự tức giận bên trong.
Làm sao có thể để Cảnh Dật Nhiên làm phó tổng giám đốc?!
Bọn họ từng có hiệp nghị, cầm giữ 20% cổ phần gia tộc, nhưng không thể nhân cơ hội thông qua cổ phần của gia tộc mà đoạt lấy tài sản của đối phương.
Quý Bác có thể công kích Cảnh gia, nhưng tài sản Cảnh gia đều phải giao hết cho Cảnh Dật Nhiên, mà Cảnh Dật Nhiên càng không thể lợi dụng cổ phần Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136766/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.