Ngày hai muươi bảy tháng mười hai là ngày kỉ niệm Cảnh Dật Thần và Thượng Quan Ngưng kết hôn, đồng thời cũng là sinh nhật Cảnh Dật Thần.
Đến ngày này, vậy là bọn họ đã kết hôn được một năm tròn.
Sáng sớm, Cảnh Dật Thần vừa mới tỉnh ngủ, Thượng Quan Ngưng liền cười hôn cằm anh: “Chồng à, sinh nhật vui vẻ!”
Trên khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Dật nở rộ ra tươi cười: “Cám ơn, phu nhân của anh.”
Không khí lạnh của mùa đông bị ngăn cách ở ngoài cửa sổ, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ pha lê để vào phòng, làm cho căn phòng tăng thêm vài phần ấm áp và tốt đẹp.
Thượng Quan Ngưng dậy, Cảnh Dật Thần cũng không dám đưa cô đi ra ngoài ăn cái gì.
Anh mang theo cô lái xe đi siêu thị, mua cá tôm và rau quả tươi làm nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình xuống bếp rồi làm cho Thượng Quan Ngưng ăn.
Ngày hôm qua Thượng Quan Ngưng cũng đã đặt bánh sinh nhật, giờ tới giữa trưa, bánh kem rốt cuộc cũng được nhân viên cửa hàng đưa tới.
Thượng Quan Ngưng vui vẻ rạo rực đem bánh kem ôm vào nhà ăn, sau đó liền chạy đến phòng bếp xem Cảnh Dật Thần nấu cơm.
So với ăn ở bên ngoài, cô quả thật là thích ở nhà ăn hơn.
Bất luận là đâu bếp của nhà hàng nào, tay nghề đều kém Cảnh Dật Thần.
Hơn nữa, xem Cảnh Dật Thần nấu cơm, đây cũng là một loại hưởng thụ.
Dáng người đĩnh bạt, cao quý khí chất, dung nhan anh tuấn, thành thạo kỹ thuật, Thượng Quan Ngưng cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136779/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.