Editor: Tuệ Tinh
Cảnh Dật Thần cười đưa lễ vật mình đã chuẩn bị tới trước mặt Thượng Quan Ngưng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thượng Quan Ngưng, cười nói: “Kết hôn đã một năm tròn, dù sao cũng phải tặng chút lễ vật cho ra hồn, như vậy mới xứng đáng với thân phận Thiếu phu nhân Cảnh gia của em”.
Thượng Quan Ngưng nhìn tờ giấy mỏng manh, không cần nhìn, cũng biết cái này đại biểu cho điều gì.
Bởi vì cô vừa mới đưa cho Cảnh Dật Thần, cũng là vài tờ giấy mỏng manh mà thôi.
Thượng Quan Ngưng cầm lấy, vừa mở ra đọc, lập tức đã bị nội dung bên trong làm cho chấn kinh.
Cảnh Dật Thần tặng cô 20% cổ phần của tập đoàn Cảnh Thịnh!
Cô cầm tờ giấy, chỉ cảm thấy nặng như có thiên kim, cô do dự nói: “Đây... Có phải nhiều lắm không?”
Cô mới đưa cho Cảnh Dật Thần 5% cổ phần mà thôi, không ngờ Cảnh Dật Thần lập tức cho cô 20%, này cũng nhiều quá đi!
Cảnh Dật Thần cười cười nói: “Không nhiều, trong đó có 10% là của anh, mặt khác 10% là của ba, hai người chúng ta thật ăn ý, đều lựa chọn đồ vật có lợi ích rất thực tế, không hổ danh là hai vợ chồng!”.
“Nhưng nếu như vậy cổ phần của anh cũng chỉ còn 40%? Ba thì còn dư 10%, này sao được. Em không cần, dù sao ở trong anh hay tay em cũng có khác gì nhau đâu”.
Đương nhiên Cảnh Dật Thần sẽ không lấy lại, hắn ôm Thượng Quan Ngưng, gương mặt tràn ngập ôn nhu: “Em đã nói, ở trong tay anh hay ở trong tay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136780/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.