Bên trong quán trà thanh nhã, hương trà tràn ngập bốn phía, làm người khác có cảm giác như mình đang ở trong tiên cảnh.
Ngày thường, Quý Bác thích nhất uống trà, hắn thích trà có cảm giác thanh nhã, tựa như…… Thượng Quan Ngưng.
Nhưng mà hôm nay, hắn không có một chút hứng thú uống trà.
Rót cho mình một chén Bích Loa Xuân, ừng ực ừng ực nuốt xuống, hoàn toàn không có loại khí chất quý công tử như thường ngày. Đổi lại là ngày xưa, nhìn thấy có người phẩm trà như vậy, Quý Bác khẳng định ở trong lòng khinh bỉ người đó một phen, ghét bỏ người đó không biết thưởng thức, hành sự thô tục.
Hắn ở quán trà đợi hơn một giờ, như cũ vẫn không thấy Cảnh Dật Thần đến.
Quý Bác làm sao có thể không nóng nảy?
Hắn chờ đến miệng khô lưỡi khô, lòng nóng như lửa đốt, đành phải không ngừng uống trà.
Hai giờ sau, cửa nhã gian bị đẩy ra, cả người Cảnh Dật Thần đều tản ra quý khí cùng lạnh lẽo đi vào.
Quý Bác lập tức đứng dậy, giọng nói không còn thong dong cao ngạo như ngày xưa, mà có chút kính trọng nói: “Cảnh thiếu, anh rốt cuộc đã tới!”
Giọng nói, vẻ mặt, lời nói, đều cùng trước kia khác nhau.
Cảnh Dật Thần lập tức liền phát hiện, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, trên khuôn mặt đẹp trai ngoài sự lạnh băng, cái gì cũng nhìn không ra.
“Không biết Quý tổng có việc quan trọng gì mà lại gọi tôi tới đây.”
Cảnh Dật Thần kỳ thật đã đoán được việc của Quý Bác, nhưng cũng không vạch trần hắn ta, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136794/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.