Cảnh Dật Thần lộ ra biểu tình hơi hơi kinh ngạc.
Anh không nghĩ tới, Quý Bác lại thành thật như vậy!
Có rất nhiều lúc, thể diện gia tộc còn quan trọng hơn bất kì cái gì, Quý bác không kiêng dè gì mà nói thẳng là người Quý gia sợ hãi Cảnh gia, nếu lời nói này chuyển đi, chỉ sợ mọi người sẽ coi thường Quý gia.
Tuy rằng tình hình thực tế quả thật như thế, nhưng mấy ai có thể có gan thừa nhận việc này.
Cảnh Dật Thần vẫn luôn thấy Quý Bác chướng mắt, tính cách hắn vẫn luôn quá ôn nhu, làm việc lo trước lo sau, chết vì sĩ diện chỉ khổ thân.
Nhung hôm nay hắn để lại cho Cảnh Dật Thần một ấn tượng rất lớn!
Người ta nói nghịch cảnh khiến con người ta trưởng thành, xem ra quả thực là đúng như thế.
Qua bao lâu mài giũa, cũng đã làm cho Quý Bác thay đổi.
Biểu tình trên mặt của Cảnh Dật Thần trong nháy mắt cũng đã khôi phục lại vẻ bình đạm, lãnh đạm hỏi: “Sao tôi có thể tin tưởng cậu?”
Nghe mấy chữ này, trong lòng Quý Bác cũng hơi hơi thả lỏng.
Hắn biết, đây là Cảnh Dật Thần đồng ý hỗ trợ, chẳng qua còn thiếu sự tín nhiệm mà thôi.
“Dương Mộc Yên và cảnh dật nhiên ở bên kia, tất cả đều giao cho tôi, hai người bọn họ tôi sẽ tùy thời cờ mà hội báo cho Cảnh thiếu. Trước mắt tôi chỉ có một yêu cầu, tôi đem cổ phần của tập đoàn Cảnh thịnh đưa cho anh, trong vòng một tháng mong anh dừng động tới tập đoàn Quý thị, chờ khi nào anh tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136795/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.