Chạng vạng ngày hôm sau, Cảnh Dật Nhiên liền tỉnh lại.
Tố chất thân thể hắn không tồi, lúc này trừ việc cảm thấy cả người không có sức lực, đầu óc choáng váng ở cũng không có gì gọi là quá sức.
Tiểu Lộc thấy hắn tỉnh, nhìn vào đôi mắt hắn, có chút nghiêm túc nói: “Lần sau anh không cần làm như vậy, một lần rưt quá nhiều máu, đối với thân thể anh không tốt.”
“Anh không có việc gì, rất nhanh sẽ khôi phục lại.”
Cảnh Dật Nhiên vốn không nghĩ sẽ để Tiểu Lộc biết việc hắn hiến máu cho cô, kết quả vẫn là để cho cô biết được, hắn không khỏi có chút ngại.
“Em chừng nào thì thay máu?”
“mấy ngày nữa.”
“Để anh đưa em đi!”
Tiểu Lộc lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Không cần, em tự mình đi là được, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Anh đưa em đi, nếu không vạn nhất ngày mai em lại đổi tính?”
“Sẽ không, vào lúc virus bùng nổ, rất ít khả năng biến đổi, trừ phi em tinh lực hao tổn nghiêm trọng, nếu không trong khoảng thời gian này sẽ không bị biến đổi gì, vẫn luôn là em.”
Cảnh Dật Nhiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới virus này còn có cái tác dụng này.
Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ: “Anh vẫn phải đi cùng em!”
Tiểu Lộc nói không nổi hắn, hai ngày sau, Cảnh Dật Nhiên đưa cô đi tới bệnh viện Mộc thị.
Hai người bọn họ đi vào lúc đêm khuya, hơn nữa có cải trang giả dạng, bởi vì sợ bị người của Dương Mộc Yên phát hiện.
Ở bệnh viện Mộc thị, bác sĩ Mộc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136874/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.