“Tôi xác định! Cậu có thể đừng nói nhiều được hay không, hiện tại tôi không thể ở cùng các ngươi lâu lắm, nếu như bị người của Dương Mộc Yên phát hiện, về sau cô ta không tin tôi! Nhanh chóng lấy máu, lấy của tôi chứ có phải lấy của cậu đâu, chậm chạp lề mề, quả nhiên là tiểu bạch kiểm!”
Cảnh Dật Nhiên vết sẹo vừa liền đã quên đau, vừa mới bị Mộc Thanh châm một lần, lúc này lại bị hắn kích thích nhịn không được mắng chửi người.
Mộc Thanh bởi vì quá mức kinh ngạc, không rảnh cãi nhau với hắn ta, tính tình tốt hỏi hắn ta: “Cậu tốt với Tiểu Lộc như vậy, Tiểu Lộc biết không?”
Cảnh Dật Nhiên lửa giận đầy đầu, nghe vậy theo bản năng trả lời: “Cô ấy đương nhiên biết!”
“Từ khi nào cậu và Tiểu Lộc lại ở bên nhau? Giấu rất sâu nha!”
“Chúng tôi…… liên quan gì đến cậu! Cậu rốt cuộc có lấy máu hay không?!” Đôi mắt đào hoa của Cảnh Dật Nhiên như muốn phun ra lửa, người này sao lại nhiều chuyện như vậy, không hiểu còn hỏi tiếp!
Mộc Thanh kỳ thật chỉ thăm dò mối quan hệ của hắn ta với Tiểu Lộc một chút, không nghĩ tới Cảnh Dật Nhiên thế mà cam chịu!
Này cũng quá khó hiểu, Cảnh Dật Nhiên vậy mà lại có cảm giác với Tiểu Lộc!
Tiểu Lộc tuy rằng lớn lên rất xinh đẹp, nhưng cô chỉ đẹp thuần túy kiểu một đứa bé, mặt mày tinh xảo, ngây thơ đáng yêu, giống như búp bê Tây Dương, tuyệt đại đa số đàn ông nhìn thấy cô, đều sẽ coi cô như một đứa bé, sẽ không coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136873/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.