Editor: 如意: Như Ý
Cảnh Dật Thần biết rõ hắn giả vờ, nhưng vẫn như trước tới đó, bởi vì bỏ qua lần này, lần sau hắn sẽ có khả năng chờ thời gian rất lâu mới có thể bắt được kẻ thù xảo trá này.
Hắn không thể buông tha cho kẻ thù mà luôn luôn ở chỗ tối ngấp nghé tới vợ con của hắn.
Tuy Cảnh Dật Thần dẫn theo rất nhiều người, nhưng Đường Thư Niên ước chừng đã chuẩn bị mười một năm, tính toán xong mọi thứ, cho nên Cảnh Dật Thần và A Hổ đều bị bắt.
“Thế nào, tư vị khuất nhục năm đó, mày thấy sao?”.
“Cảm giác bị người đàn ông yêu thương như thế nào? Có ghê tởm tới mức muốn nôn hay không? Ha ha ha! Nhớ năm đó, sau khi Đường gia rách nát, tao sống trong sự khuất nhục, mấy trăm ngày! Mỗi ngày đều bị những ông già bà già có tiền cho rằng tao là đồ chơi, ngày nào cũng muốn chết, ngày nào cũng muốn giết người!”.
Giọng nói Đường Thư Niên từ tính giống như người dẫn trên radio quanh quẩn trong tầng hầm trống trải, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Dật Thần, trên mặt mang theo ý cười tàn nhẫn, tựa hồ chỉ dùng ngôn ngữ, là có thể giết người vô hình.
Mặc dù sắc mặt Cảnh Dật Thần có chút trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập lãnh khốc, cũng không gặp một tia bối rối nào.
Hắn bây giờ, sớm đã không còn là hắn của mười một năm trước.
Cho dù Đường Thư Niên so với mười một năm trước càng tàn nhẫn hơn, bố trí càng chu toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136993/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.