“Quả nhiên đủ thông minh, hơn nữa cũng rất giống những tin đồn kia, rất quan tâm người phụ nữ tên Thượng Quan Ngưng kia!”
Trên mặt Đường Thư Niên đang cười nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, chỉ có nồng đậm ghen ghét cùng sát khí.
Thân phận của hắn ta là giả, hóa ra Du Mặc đã bị hắn ta giết chết, con trai Du Mặc vẫn do hắn ta nuôi nấng, chuẩn bị bồi dưỡng thành người thừa kế của mình.
Nhưng mà chung quy cũng không phải con trai ruột của mình, hắn ta cũng không có vợ.
Hắn ta không có, Cảnh Dật Thần cái gì cũng có, cho nên hắn ta vẫn luôn muốn khiến Cảnh Dật Thần giống hắn ta, trở thành hai bàn tay trắng!
Cảnh Dật Thần lạnh lùng nhìn về phía Đường Thư Niên, giọng nói trầm thấp lãnh khốc, giống như đến từ địa ngục: “Nếu anh muốn động vào cô ấy, anh sẽ sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết! Anh cho rằng, cuộc sống trước kia của anh không thể chịu nổi sao? Không, anh sai rồi, anh còn chưa từng nếm trải qua cảm giác đau đớn hơn, sau khi trải qua anh sẽ cảm thấy một giây cũng không sống nổi!”
“Ha ha ha, phải không? Tôi phải nếm thử mới được!”
Đường Thư Niên tâm lý vặn vẹo, hắn ta đối với sự uy hiếp của Cảnh Dật Thần một chút cũng không để trong lòng, mười một năm trước hắn ta cũng giống như Cảnh Dật Thần, đối mặt với cái chết, gian nan hiểm trở gì cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì hiện tại chỉ có đau đớn mới có thể làm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136994/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.