Mà tới ngày thứ ba, đau đớn so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, Thượng Quan Ngưng đã hoàn toàn không xuống giường được, bởi vì xương cốt cả người cô đau đớn khó chịu, hơn nữa cảm thấy bủn rủn vô cùng, căn bản không có sức lực đi lại.
Mộc Thanh đã truyền dịch cho cô, hơn nữa còn nói Lý Đa về nhà lấy bình rượu thuốc của Thượng Quan Ngưng đến.
Thượng Quan Ngưng đau đến ngủ không được, tất cả các loại thuốc giảm đau đều không có tác dụng với cô, hơn nữa bởi vì cô đang cho con bú, nên không thể dùng thuốc.
Cảnh Dật Thần canh giữ bên người cô, nhìn cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, tự trách mà đau lòng.
Thượng Quan Ngưng nhịn đau an ủi hắn: “Không có việc gì, tuy rằng đau chết đi sống lại, nhưng mà đáng giá, nếu em có thể lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ không chút do dự đi tìm anh.”
Cảnh Dật Thần hốc mắt ửng đỏ, hắn cầm tay Thượng Quan Ngưng đặt bên môi, dùng sức hôn, thấp giọng nói: “Anh biết, anh đều biết, em đau thì kêu đi, hoặc là cắn anh, như vậy sẽ không đau.”
Hắn nói, đem cánh tay đặt bên môi Thượng Quan Ngưng để cho cô cắn.
Thượng Quan Ngưng làm sao có thể cắn hắn, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, lại muốn xuống giường chăm sóc cô, cô đã rất đau lòng, làm sao có thể gây thêm sự đau đớn cho hắn —— nếu cô thật sự muốn cắn, nhất định bởi vì quá đau, khống chế không được mới tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137078/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.