Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng chụp một chút vào mông nhỏ của con, bất mãn nói: “Vừa mới cho con ăn, giờ thấy mẹ một cái là liền ghét bỏ ta, xem ta về sau còn cho con ăn nữa không!”
Thượng Quan Ngưng bật cười, cô còn nghĩ thầm muốn ôm con một cái, nhưng giờ hiện tại cả người đều không còn sức lực, cô chỉ sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm Cảnh Duệ ngã, "đành phải mặt đầy áy náy nhìn con, nhẹ giọng nói: “Duệ Duệ ngoan, chờ khi nào mẹ khỏi mẹ sẽ ôm con.”
Cô nói xong, liền cúi đầu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ non mịn của Cảnh Duệ, Cảnh Duệ thế nhưng cũng không “A”, nhếch miệng cười không ngừng với cô, tựa như được gần mẹ thì bé rất vui vẻ.
Thượng Quan Ngưng nhìn bé cười đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng non, trong lòng liền mềm mại.
Con trai của cô thật nghe lời, nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện, về sau nhất định là một đứa con ngoan không làm cho cha mẹ phải nhọc lòng.
Thượng Quan Ngưng chơi với Cảnh Duệ một chút, Cảnh Dật Thần liền nhịn không được hôn lên cái trán bóng mịn của cô, anh một tay ôm Cảnh Duệ, một cánh tay khác liền ôm lấy chiếc eo thon của cô, thấp giọng hỏi cô: “Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì hay không"?”
Thượng Quan Ngưng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào bờ vai dày rộng của anh, nắm bàn tay nhỏ của con, nhẹ giọng nói: “Em không muốn gì ăn uống, cũng không đói bụng, không muốn ăn.”
Ngữ khí của cô mang theo vẻ hơi hơi làm nũng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137080/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.