Sau khi lấy mẫu trứng, Triệu An An phải nghỉ ngơi ba ngày mới hết đau, lúc này lại muốn lấy lần nữa, Triệu An An sợ đến nỗi trắng cả mặt mày.
“Bác sĩ Mộc, có phải anh xuống tay quá tàn nhẫn rồi không! Em rất đau, anh đang làm gì vậy, sao có thể đau như thế!”
Mộc Thanh mặc áo blouse trắng, tay đeo găng tay, trên mặt mang khẩu trang y tế màu lam, nói bằng giọng nghiêm túc: “Triệu tiểu thư, viện trưởng của chúng tôi đã giải thích hơn một lần, đây là lấy mẫu tế bào trong cơ thể cô, dùng để nghiên cứu, như vậy tôi mới có thể nắm chắc chức năng miễn dịch của cô, giúp ích cho việc dự phòng bệnh tật. Ống tiêm trực tiếp đâm vào người cô, đương nhiên là đau rồi! Phiền cô nằm xuống, tôi phải tiêm thuốc mê cho cô.”
Triệu An An không tình nguyện nằm xuống, đột nhiên nắm chặt tay Mộc Thanh, nói bằng vẻ đáng thương: “Em đau, anh ra tay nhẹ chút!”
Mộc Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, vừa đau lòng vừa áy náy.
Anh tháo khẩu trang, cũng không đóng kịch với cô nữa, nhẹ giọng vỗ về: “Nhắm mắt lại, đừng sợ, đừng lộn xộn, nếu không sẽ làm em bị thương. Đây là vì tương lai của em, cũng là vì tương lai của anh, chẳng lẽ em muốn bỏ dở nửa chừng? Có thuốc mê rồi sẽ không đau nữa.”
Đúng vậy, đây là vì tương lai của hai người!
Mộc Thanh biết, chắc chắn cô không hiểu rõ hàm ý của anh, anh cũng không muốn cô hiểu, chỉ cần cô đừng phản kháng là được.
Nếu cô đau, anh nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137182/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.