“Đúng đúng đúng, mau nấu cơm đi, tôi muốn ăn dưa chuột trộn! Lão Cảnh ông không được bắt nó làm, cứ nhịn đói đi, cả ngày ở chỗ tôi vừa ăn vừa ở, cũng không trả tiền, không cần phải xen vào việc nấu cơm!”
“Lão Mộc ông nói cho rõ ràng một chút, cái gì gọi là tôi cứ nhịn đói là được? Tôi mà ăn không ở không sao? Cả ngày tôi đều làm trợ lý cho ông, ngay cả một bữa cơm cũng không được ăn hả? Cả đời Cảnh Thiên Viễn này còn chưa từng làm trợ lý cho ai đâu, không đòi ông trả lương là tốt rồi, vậy mà còn ghét bỏ tôi!”
“Ông còn không xứng làm trợ lý đâu! Cháu trai tôi còn làm tốt hơn ông nhiều!”
“Ông là cái đồ đầu gỗ, dám chiếm tiện nghi của tôi! Cháu trai mà ông nói đâu!”
“Tôi cũng không nói ông, ông gấp cái gì……”
Lão gia tử lại bắt đầu đấu võ mồm với Cảnh Thiên Viễn.
Mộc Thanh cười lắc đầu, cũng không đi khuyên can, dù sao hai người bọn họ từ lúc còn trẻ đã bắt đầu như vậy.
Cả ngày đều cãi cọ ầm ĩ, tuy rằng tranh luận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng trước nay đều sẽ không thật sự tức giận, không cần năm phút đồng hồ hai người lại tốt như lúc đầu!
Một trong hai người ai xảy ra chuyện gì, người còn lại còn sốt ruột hơn bất kì ai.
Bọn họ là hai người bạn thân chân chính, hiểu biết sự yêu thích cùng tính cách của đối phương, tới lúc tuổi già làm bạn với nhau, quan hệ tốt đến gần như lúc nào cũng ở chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137183/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.