Lý Phi Đao vẫn không nhúc nhích, cứ đứng ở nơi đó tùy ý để cô đánh.
Chờ đến khi Triệu An An đánh đến thấm mệt, hắn mới mở miệng nói: “Trước kia cầm tù em là tôi không đúng, nhưng tôi khi đó cũng là làm việc cho Cảnh Dật Nhiên, tôi lúc đó nhận tiền của hắn ta để trông giữ em, nhưng tôi từ trước đến nay đều không làm em bị tổn thương. Nếu em tức giận, vậy thì cứ đánh tôi đi, đánh đến khi nào em hết giận thì thôi."
Lý Phi Đao ngày thường trầm mặc ít lời, là một trong những thụ hả không thích nói chuyện của Cảnh Dật Thần, so với Lý nhiều trầm mặc còn trầm mặc hơn, ngày thường A Hổ muốn tìm người nói chuyện đều không có, bên cậu đều là hai cái hũ nút, làm cậu nghẹn khuất không được.
Hiện tại Lý Phi Đao tuy rằng thoạt nhìn không hay nói, nhưng vẫn nói tương đối tới nói, lời nói cũng đã rất nhiều.
Hắn là thật sự thích Triệu An An, cảm thấy cô và những người phụ nữ khác đều không giống nhau. Hắn thích cùng Triệu An An nói chuyện, cũng nguyện ý làm cô hết giận.
Mấu chốt là, Triệu An An lại rất tức giận. hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lý Phi Đao lại cảm thấy cô hiện tại như là đang ve vãn đánh yêu với hắn.
Cô nắm tay nện lên trên người hắn, chỉ là đau đớn nhỏ con, một chuat cũng không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn cảm thấy lực độ này chỉ như gái ngứa cho hắn mà thôi.
Trước kia ở cùng Triệu An An nửa năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137184/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.