Vốn dĩ Triệu An An còn tưởng rằng chỉ cần mình kiên nhẫn giải thích với Bùi Thư Hoa, bà sẽ hiểu rõ cô và Trịnh Kinh không có gì cả.
Nhưng hiện tại, dù cô nói như thế nào, Bùi Thư Hoa đều không chịu hiểu!
Bùi Thư Hoa cực kì nhiệt tình lôi kéo Triệu An An đi vào trong, sau đó ngồi trên sô pha phòng khách, bắt đầu hỏi han.
Mới đầu còn là một trưởng bối nói chuyện phiếm với tiểu bối bình thường, kết quả càng về sau bà lại càng coi cô như một đứa con dâu!
“An An, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dì, năm nay cháu hai mươi tám tuổi.”
“Ừ, vậy còn tốt, nếu năm nay kết hôn, sang năm hai mươi chín có thể sinh con luôn, cũng không cần gấp gáp, chỉ cần sinh con trước ba mươi tuổi là tốt rồi! Phụ nữ ba mươi tuổi, sức khỏe sẽ giảm sút rất nhiều, đến lúc đó sinh con cũng không tốt! Không có việc gì a, dì nhất định sẽ không giục cháu, cứ từ từ là được.”
Trời ạ!
Đang nói chuyện gì đây!
Cái gì gọi là “Không cần gấp gáp”?
May mắn cô và Trịnh Kinh không có chuyện gì, nếu thật sự phải gả cho Trịnh Kinh, chẳng phải là vừa kết hôn liền lập tức sinh con sao, không thể làm chuyện gì khác?
Cũng tốt, hiện tại cha mẹ đều là như vậy, hy vọng có cháu trai và cháu gái của mình, Trịnh Kinh là con trai duy nhất của Trịnh gia, khẳng định phải gánh vác trọng trách nối dõi tông đường!
Trong lòng Triệu An An cũng đổ mồ hôi thay cho Trịnh Kinh.
Mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137260/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.