Triệu An An thật cẩn thận gõ gõ cửa phòng Trịnh Luân, cách cửa bên trong kêu: “Luân luân, tôi là An An, tôi tới chơi với cậu, tôi có thể đi vào không?"
Cô ở bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng không thấy có bất luận tiếng gì.
Triệu An An trong lòng cảm thấy Trịnh Luân nhất định là đang tức giận, lại gõ cửa, không có chờ đến lúc Trịnh Luân đáp lại, cô liền trực tiếp mở cửa phòng đi vào.
Đi vào, cô liền nhìn thấu Trịnh Luân đem chính mình bao kín mít nằm trên giường, mặt chôn ở trong chăn, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc đen dài.
Triệu An An tay chân nhẹ nhàng đi qua, sau đó ngồi xuống mép giường của Trịnh Luân: “Luân Luân, cậu làm sao vậy? Ngồi dậy chúng ta tâm sự một chút đi!”
Trịnh Luân mang theo giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra: “Tôm hôm nay không thoải mái lắm, cậu đi đi! Tôi muốn đi ngủ!”
Giọng nói cô ôn nhu như cũ, nhưng Triệu An An hiểu cô, đã nghe ra được sự không vui và thương tâm trong giọng nói của cô.
Triệu An An nóng nảy, duỗi tay xốc chăn Trịnh Luân lêb: “Luân Luân, cậu nghe tôi giải thích a, mọi việc căn bản không phải như cậu thấy, cậu thật sự hiểu lầm tôi! Tôi và Trịnh Kinh một chút quan hệ cũng đều không có a!”
Nghe được lời cô nói, Trịnh luôn còn tương đối bình tĩnh lập tức đem nỗi buồn của mình phát tiết trong chăn, nhỏ giọng khóc.
Cô khóc áp lực mà thương tâm, làm cho trong lòng Triệu An An rất hoảng loạn.
Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137262/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.