Cảnh Duệ không sợ người lạ, nhưng mà từ khi bé dần lớn lên, bé đã có năng lực phân biệt người thân và người lạ.
Người bé thích nhất chính là Cảnh Dật Thần, ngay cả Thượng Quan Ngưng cũng phải xếp hạng thứ hai, điều này làm cho cô rất ghen tị.
Cảnh Duệ không quen Cảnh Dật Nhiên, đương nhiên là sẽ không mở miệng gọi hắn, hiện tại bé chỉ gọi “ba ba” mà thôi.
Cảnh Dật Thần ôm con mình vào lòng, tư thế tiêu chuẩn, vừa thấy liền biết là thường xuyên ôm Cảnh Duệ, còn nữa, ngày nào anh cũng thay quần áo cho Cảnh Duệ, anh đối xử với Cảnh Duệ rất kiên nhẫn, làm cho Cảnh Dật Nhiên phải mở rộng tầm mắt.
Cảnh Dật Nhiên và Cảnh Dật Thần cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có bao giờ nhìn thấy Cảnh Dật Thần ôn nhu như vậy đâu!
Trước đây lúc nào Cảnh Dật Thần cũng banh mặt, chưa từng nở nụ cười.
Từ sau khi có Cảnh Duệ, anh không hề che giấu tình thương của cha, còn hơn cả Cảnh Trung Tu năm đó, không thể nghi ngờ, anh có đầy đủ tư cách của người làm ba -- Đối xử với người khác lạnh lùng, duy nhất chỉ ôn nhu với vợ và con của mình.
Cảnh Dật Nhiên dẫn Tiểu Lộc về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh ấm áp khi Cảnh Dật Thần ôm Cảnh Duệ, sửa sang lại quần áo cho bé, đút bé uống nước.
Cảnh Dật Nhiên nắm tay Tiểu Lộc đặt trước ngực mình, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lộc, chờ chuyện này xong, chúng ta kết hôn đi! Anh muốn cưới em.”
Tiểu Lộc quay đầu nhìn Cảnh Dật Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137304/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.