Bởi vì Dương Mộc Yên không giống người thường, cô ta làm việc hoàn toàn không từ thủ đoạn, hơn nữa có năng lực cũng đủ cường đại cùng với chỉ số thông minh rất cao!
Nhớ tới Dương Mộc Yên vẫn luôn mơ ước Mộc Thanh, lửa giận trong lòng Triệu An An liền bốc lên cao.
Nếu không phải kiêng kị thực lực của Dương Mộc Yên, lúc này cô đã sớm xông lên ra sức đánh Dương Mộc Yên một trận!
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Hóa ra là cô! Xem ra cô thay đổi vẻ ngoài nhưng nội tâm xấu xa một chút cũng không thay đổi! Cô vào bằng cách nào?!”
Tiệm váy cưới này tốt nhất ở thành phố A, vốn dĩ Mộc Thanh muốn mang cô ra nước ngoài làm, nhưng cô ngại quá phiền toái, liền lựa chọn tiệm váy cưới này.
Bên ngoài có rất nhiều người canh giữ, Dương Mộc Yên sao có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào!
Dương Mộc Yên đánh giá trên dưới Triệu An An một phen, khuôn mặt đầy ý cười nhưng lại không chạm đến đấy mắt: “À, cô hỏi tôi vào bằng cách nào à? Tôi giết chết người phục vụ kia, thay đổi quần áo của cô ta, không phải vào được sao?”
Trịnh Luân vừa nghe thấy cô giết người, cả người sợ tới mức phát run lung lay sắp đổ.
Cố tình Dương Mộc Yên còn không chịu buông tha cô, quay đầu lộ ra một nụ cười âm trầm với cô: “Tiểu Luân Luân, cô không cần sợ hãi, ba người các cô nếu phải chọn một người để giết, khẳng định trước hết tôi sẽ giết cô, cho nên cô không cần sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137307/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.