“À, đúng rồi, còn có cái người tên Triệu An An a, cô ta là người phụ nữ của Mộc Thanh, hắn ta hại tôi thiếu chút nữa mất khả năng của đàn ông, cô nhanh chóng giải quyết cô ta để trút cơn giận cho tôi! Nha đầu chết tiệt kia, lần trước cầm tù cô ta nửa năm, vậy mà cũng không nhớ được bao lâu, nhìn thấy tôi thì lại nói móc, vẫn là chết thì bớt lo hơn!”
“Đến nỗi Trịnh Luân kia, cô ta sống hay chết tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu cô giết Thượng Quan Ngưng và Triệu An An thì cũng không cần phải quan tâm thêm Trịnh Luân, dù sao cô ta sống cũng không có tác dụng gì quá lớn, chết đi để cảnh sát Trịnh đau lòng một chút thì tốt hơn. Chỉ cần người khác đau lòng, bản công tử đều sẽ rất vui vẻ!”
Cảnh Dật Nhiên nghiễm nhiên coi Dương Mộc Yên trở thành thuộc hạ của mình, chỉ huy cô ta giết người này giết người kia thoạt nhìn uy phong biết bao!
Dương Mộc Yên là một người phụ nữ cực kì tự phụ, nghe Cảnh Dật Nhiên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm.
“Hôm nay anh đến đây là để nói chuyện này với tôi sao? Không biết sống chết!”
Cô ta nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Dật Nhiên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác muốn phá hoại mãnh liệt.
“Anh cảm thẩy chính mình có thể sống để đi ra nơi này hay không?”
Dương Mộc Yên cầm lấy một chai rượu vang đỏ mở ra, rót cho mình một ly thích ý uống, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137311/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.