Ba người Thượng Quan Ngưng không bị nhốt cùng một chỗ, khi Cảnh Dật Thần tìm được, Thượng Quan Ngưng vừa mới tỉnh dậy.
Cô còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Cảnh Dật Thần ôm vào trong ngực.
“Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”
“Hơi chóng mặt, cổ họng cũng rất khô.”
Giọng nói của Thượng Quan Ngưng hơi khàn, cô dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Cô nhớ Dương Mộc Yên xuất hiện, cô còn chưa kịp gọi người thì đã hôn mê bất tỉnh.
Sự khó chịu của thân thể lúc này cũng không bằng cảm giác sợ hãi và bất lực khi đó.
Thượng Quan Ngưng không biết tại sao Cảnh Dật Thần lại tìm được mình, cô nhìn xung quanh, phát hiện Triệu An An và Trịnh Luân không có ở đây.
Trong lòng cô lập tức run lên, vội vàng hỏi: “An An và Luân Luân đâu? Hai em ấy sao rồi?”
Cảnh Dật Thần ôm cô đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Không sao, đừng lo, Trịnh Luân không sao, đã tìm được rồi, bây giờ chỉ chưa tìm được An An thôi. Có lẽ là bị đưa đến chỗ khác, nhưng mà tạm thời không nguy hiểm đến tín mạng, Mộc Thanh đã đi tìm An An rồi.”
Trịnh Luân là người đầu tiên được tìm thấy, bởi vì Trịnh Luân không quan trọng với Dương Mộc Yên cho lắm, cho nên có ít người trông chừng, còn nữa, tin tức của Trịnh Luân cũng không bị che giấu.
Có lẽ, Dương Mộc Yên rất tin tưởng “Tử Thần”, cảm thấy có gã ở đó, mặc kệ Trịnh Luân bị giấu ở đâu cũng giống nhau, bởi vì cuối cùng cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137313/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.