Nghe Cảnh Dật Nhiên nói muốn giết mình, Dương Mộc Yên bỗng nhiên không tiếng động nở nụ cười.
Giọng của cô ta khàn đặc, lúc cười phát ra âm thanh rất khó nghe.
Nhưng lúc cô ta cười không một tiếng động, lại càng có vẻ đáng sợ âm trầm.
Cảnh Dật Nhiên nhìn thấy cô ta cười lông cả người đều dựng đứng lên, nhíu mày nói: “Cô cười cái gì, hiện tại tôi muốn giết cô cũng dễ dàng giống như giết chết một con kiến!”
“Anh giết tôi, Cảnh Dật Thần sẽ lập tức giết anh! Ha ha ha, anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị Cảnh Dật Thần khống chế! Anh nói Tiểu Lộc hay là Angel kia, hiện tại còn không biết sống hay chết đâu!”
“Cô cảm thấy tôi đáng thương?”
Cảnh Dật Nhiên ngồi ở trên ghế da mà hắn nói người mang tới, hai chân bắt chéo cắn hạt dưa cực kì thảnh thơi hỏi lại.
Ăn hạt dưa nhiều liền thấy khát, Cảnh Dật Thần cho hắn một thuộc hạ cực kì có ánh mắt đã biết điều đưa tới cho hắn một cốc trà.
Cảnh Dật Nhiên uống một ngụm thấy đỡ khát mới không nhanh không chậm nói
“Lúc mà tôi đáng thương nhất cô cũng chưa được nhìn thấy đâu! So ra đãi ngộ bây giờ đã cực kì tốt, hắn là lão đại, tôi là lão nhị! Toàn bộ Cảnh gia đều là của hắn, trước kia tôi luôn muốn cướp lấy, bây giờ lại không cảm thấy hiếm lạ. Người phụ nữ của tôi là sát thủ xếp thứ hai toàn thế giới, người phụ nữ của hắn so thế nào cũng thấy kém hơn, ở phương diện này tất nhiên là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137319/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.