Bị Cảnh Dật Nhiên gọi là “Tiểu la tử” La Hạo, không mặt liền đen đi.
Hắn đi theo Cảnh Dật Thần đã mười năm, đã đi theo anh lang bạt từ lúc anh còn chưa am hiểu cái gì.
Cho nên đối với việc ân oán của hai anh em Cảnh gia thì rất rõ ràng, trước kia hai anh em đều sống mái với nhau thì giờ Cảnh Dật Thần liền phân phó hắn cho hắn phụ giúp Cảnh Dật Nhiên, La Hạo tuy rằng trong lòng có chút khó chịy, nhưng vẫn dựa theo sự phân phó của Cảnh Dật Thần, nhanh nhẹn thay Cảnh Dật Nhiên làm việc.
La Hạo rất nhanh liền đem nước sôi lại.
Nước đương nhiên là vừa đun, vẫn còn sôi ùng ục tỏa nhiệt. Nếu đem đổ lên trên người thì khẳng định sẽ bị bỏng chín!
Dương Mộc Yên cả người đều có chút phát run, Cảnh Dật Nhiên còn ngoan độc hơn cả Cảnh Dật Thần!
Nước sôi nóng bỏng, chỉ nhìn là đã có thể làm người khác sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn là muốn đem người sống sờ sờ như cô hù chết a!
Dương Mộc Yên tuy rằng tự phụ, nhưng là cô cũng không phải là loại người cuồng ngạo, hiện tại ở loại tình huống này. Cô nếu không cầu xin tha thúe thì người chịu tội chính là cô.
“Cảnh Dật Nhiên, anh đừng làm bậy, chúng ta…… Chúng ta có thể nói chuyện! Tôi có thể giúp anh!”
Cảnh Dật Nhiên cầm theo ấm nước đi đến Dương Mộc Yên bên người ngồi xổm xuống, tà mị cười nói: “Giúp tôi? Được, vậy cô làm mẹ tôi sống lại đi rồi nói.”
“Tôi đã nói rồi, mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137320/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.