Loại cảm giác này, chỉ là trực giác sâu sắc của con gái mà thôi, không có căn cứ xác thực, cho nên Trịnh Luân chưa từng nói ra.
Cô gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai làm cô cảm thấy không khoẻ thế này, cho tới bây giờ, chỉ có Cổ Thiên Việt mới làm cô sởn gai ốc mà thôi.
Nhưng cô lại cảm thấy là do mình quá đa nghi.
Bởi vì Cổ Thiên Việt đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô rất kỹ càng, lại tôn trọng mong muốn của cô, chưa bao giờ ép buộc cô.
Còn nữa, dáng vẻ của hắn lại nhã nhặn thanh tú, mang mắt kính càng làm tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng rất ôn nhu, bình thường còn thích hoa cỏ và nuôi động vật nhỏ, thích con nít, ai ngờ người như vậy lại là kẻ giết người!
Một nhà ba người Cổ gia đều là giáo viên đại học, đều là người có tu dưỡng, Trịnh Luân cảm thấy, đứa nhỏ do gia đình như vậy bồi dưỡng, chắc chắn là người rất đơn thuần, không có tâm cơ gì.
Xem ra, sự trải đời của cô vẫn rất ít, không nhìn thấu lòng người!
Lúc này Trịnh Luân không có quá nhiều sức lực để suy nghĩ, đau đớn trong cổ họng đang tra tấn cô, cô sắp không kiên trì được nữa rồi, nếu không phải có y tá tiêm thuốc giảm đau cho cô hai tiếng một lần, chỉ sợ cô sẽ đau đến chết!
Đáng tiếc, thuốc giảm đau không được tiêm quá nhiều, bởi vì loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, còn nữa, khi dùng thuốc giảm đau, cô không cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137405/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.