Trịnh Luân cố sức chậm rãi viết trong lòng bàn tay của Trịnh Kinh một chữ: đau.
Bây giờ, ngoại trừ đau, thật sự là không còn cảm thấy gì nữa.
Còn nữa, đau đớn vẫn không ngừng tăng lên, buổi sáng cô còn cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng mà bây giờ, cô không thể chịu được nữa rồi.
Đầu lưỡi và cổ họng bị độc tố xâm lấn mà không ngừng lở loét, cô nghi ngờ, nếu không phải có thuốc duy trì sinh mạng, có phải cô sẽ chết ngay sau đó hay không, hơn nữa đầu lưỡi cũng không thể lở loét được nữa.
Sau này, còn có thể lành lại hay không?
Nếu không có lưỡi, cô thà chết còn hơn.
Trịnh Kinh thấy Trịnh Luân viết chữ đó trong tay mình, trong lòng đau giống như bị xé rách.
Anh nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô, đôi mắt đỏ au: “Luân Luân, anh biết em đau, em phải kiên cường một chút, đau xong rồi, ngày mai sẽ tốt thôi! Tin tưởng anh hai!”
Thật ra, Mộc Đồng nói, ngày mai cô sẽ đau hơn hôm nay.
Hôm nay là khoang miệng và cổ họng, ngày mai dạ dày và phổi của cô sẽ lở loét rồi xuất huyết, bởi vì hai bộ phận đó là nơi tiếp xúc nhiều độc tố nhất.
Ngày mai sẽ càng thêm khó khăn.
Nhưng mà Trịnh Kinh không dám nói sự thật, nếu nói thật, Trịnh Luân sẽ càng đau đớn, càng tuyệt vọng!
Trịnh Luân không biết điều đó, cô nghe thấy Trịnh Kinh nói, ngày mai thì tốt rồi, trong đôi mắt tối đen của cô xuất hiện một tia sáng.
Thật sao?
Tốt quá!
Cô không thể nói chuyện, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137406/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.