Mộc Đoá bị Cảnh Trí dùng ánh mắt sắc lạnh doạ cho một trận, lùi dần về phía sau.
Mộc Đoá chau mày:" cậu là ai?"
Người ở trước mặt có hình dáng rất bình thường, nhưng toàn thân đầy sát khí, khiến người khác thấy không khoẻ.
Bọn họ cũng không quen anh ta, sao lại nói khó nghe đến vậy?
Cảnh Trí không nói lời nào mà chằm chằm nhìn bọn họ một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi khi Cảnh Trí rời đi rồi, tinh thần của Mộc Đoá mới hồi trở lại.
Cô ta dẫm chân:" anh, tên này bị điên rồi! bệnh viện của nhà chúng ta thanh viện thần kinh từ khi nào vậy?"
Mộc Đoá nhìn dáng người cao to của Cảnh Trí, như có ý gì.
Cậu ta là người có tính cách rất tốt, không vô duyên vô cớ đi tấn công người khác, cậu ta an ủi em gái:" thôi được rồi, đừng giận nữa, không phải em muốn đi tìm anh họ sao?"
Mộc Đoá vô duyên vô cớ lại bị người khác trêu chọc, có chút bực mình, có điều cô ta vừa nãy thật sự sợ hãi, đến nỗi quên luôn cả bực tức, cùng lúc đó nghĩ đến hình dáng của người đàn ông kia, vẫn còn cảm thấy lạnh người.
Nhưng, cô ta rõ ràng không hề đả kích ngươif nào!
từ sau khi Cảnh Trí mất tích, chị em Trịnh gia trở nên trầm cảm rất lâu, ngay cả cô ta cũng trở nên trung thực rất nhiều, ngoại trừ đôi khi làm trò cười cho người khác, còn không hề làm chuyện khác người.
Cô ta trước đây rất ghét Cảnh Trí, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là một mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44472/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.