Cảnh Trí thất tha thất thểu lui về phía sau.
Cậu vẫn không nhớ rõ như cũ, nhưng chính cậu lại nhớ rõ chính mình là ai!
Cậu là người Cảnh gia, sao có thể đi giết người thừa kế Cảnh gia, Cảnh Duệ!
Tổ chức sát thủ và viện nghiên cứu virus khẳng định đều đã biết thân phận của cậu, bọn họ hao hết tâm lực lau sạch ký ức của cậu, một đám thì lấy cậu thành vật thí nghiệm virus, một đám lại coi cậu là cỗ máy giết chóc, tới tiêu diệt Cảnh gia!
Thật là nhẫn tâm!
Trách không được tổ chức sát thủ lúc này lại phái cậu tới đây chấp hành nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao nhue vậy, hơn nữa còn hoàn toàn làm ngơ sự phản đối cử viện nghiên cứu!
Đêm ngày hôm qua cậu cũng đã đem tư liệu tình báo của Cảnh gia đọc.
Cảnh gia trước mắt chỉ có Cảnh Duệ là người thừa kế!
Tin tình báo căn bản lại không nói là Cảnh gia còn có một Cảnh Trí đã mất tích nhiều năm!
Không biết qua bao lâu, lý trí của Cảnh Trí mới khôi phục được một chút.
Thính lực và thị lực nhạy bén của cậu, giúp cậu nhanh chóng tìm được gian phòng bệnh cao cấp của Cảnh Duệ.
Phòng bệnh thỉnh thoảng cũng có người ra vào, Cảnh Trí ở rất xa có thể nhìn xuyên qua cửa, thấy được con người đang nằm ở trên giường bệnh kia, khác hẳn với hình ảnh mà tổ chức sát thủ đưa cho.
Cảnh Trí ẩn ở nơi tối tăm, nhưng trong lòng lại dần dần dâng lên nghi hoặc.
Nửa năm qua, cậu luôn khẳng định anh trai luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44473/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.