Cảnh Trí hôm nay nhìn nhà ăn có nhiều cam như vậy, vui đến điên rồi, cậu ôm rất nhiều lên tầng hai, tất cả đều ôm lên trên giường, sau đó vẻ mặt hạnh phúc nằm ở trên quả cam, một bên gặm cam một bên nghi hoặc vấn đề ảnh chụp.
Cậu khẳng định là có anh trai, nếu không cậu không có khả năng lúc ký uéc dần dần biến mất. Chịu đựng mọi thống khổ lấy kim rạch lên bàn tay hai chữ "Anh trai".
Hơn nữa, từng mảnh nhỏ kí ức, không có cha, không có mẹ, chỉ có duy nhất anh trai.
Nhưng trong nhà ảnh chụp vì sao lạì không có anh trai?
Cậu lại không biết, Cảnh Duệ bởi vì là người thừa kế Cảnh gia, thân phận từ nhỏ đã chịu sự bảo vệ nghiêm ngặt, chưa bao giờ chụp ảnh chung với người khác.
Cảnh Duệ rất ít khi xuất hiện ở trước tầm mắt của công chúng, có thể nhìn thấy cậu, cũng chỉ là vài người ít ỏi trong nhà mà thôi.
Mộc Sâm và Mộc Đóa trước kia thậm chí còn không thể thường thấy cậu, mỗi lần dù cho gặp mặt cũng đều rất ngắn ngủi.
Cho nên, hiện giờ Cảnh Duệ dùng thế thân, thì cũng không bị phát hiện.
Cậu lớn lên thành dạng gì. Không có ai biết, có người biết thì cũng chỉ biết là cậu rất giống Cảnh Dật Thần mà thôi.
Cảnh Trí đối với việc ở quá khứ đều không có ấn tượng, người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh chụp làm cậu có cảm giác quen thuộc, có cảm giác như đã từng quen biết, nhưng cẩn thận mà nói là cái gì cũng không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44480/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.