Cảnh Trí núp trong bóng tối, nghe rõ ràng đối thoại của hai anh em Cảnh Dật Thần và Cảnh Dật Nhiên.
Bởi vì trong cơ thể bị lấy ra một con chip, thính lực của hắn so với nửa năm trước đã khôi phục rất nhiều, tuy không thể so sánh với lúc tốt nhất, nhưng so với người bình thường đã tốt hơn rất nhiều.
Cho nên mặc dù di động của Cảnh Dật Nhiên không mở loa ngoài, hắn vẫn có thể nghe rõ ràng mọi lời nói của Cảnh Dật Thân.
Nhưng nghe xong đối thoại của hai người bọn họ, Cảnh Trí càng thêm nghi ngờ.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“A Trí” mà hai người bọn họ nói rốt cuộc là ai?!
Là hắn sao?
Nhưng nếu thật là hắn, hắn sao có thể về nhà! Người bị hai tổ chức lớn nắm trong tay sẽ không thể nào trốn thoát!
Trời tờ mờ sáng, ánh sáng từ phương đông từ từ ló dạng, xua đi đêm tối khiến người ta lo lắng.
Cảnh Trí nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cảnh Dật Nhiên hơi khom khom chậm chạp đi về phía trước, trong lòng bỗng nhiên đau xót.
Loại đau này tới quá mức đột nhiên, quá mức khó hiểu, làm cả người hắn đều cứng đờ.
Hắn không chút do dự đi theo.
Cảnh Dật Nhiên kéo vali hành lý của Cảnh Trí đi trên con đường nhỏ.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào mặt hắn, dần dần mang đến cho hắn sự ấm áp cùng hy vọng.
Cảnh Dật Thần nói để hắn về nhà dọn dẹp một chút chờ con trai về nhà, chẳng lẽ con trai thật sự có thể về nhà sao?
Cảnh Dật Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44481/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.